Tôi có một sở thích rất kì. Không ai biết trừ tui. Lúc nào cũng phải lén lén lút lút để làm hết. Sở thích đó là đọc truyện H. Nói cũng lạ. Con đường đưa tôi tới truyện H chính là ngôn tình.
Nhớ lại chút, lần đầu đọc ngôn tình là quyển Mãi mãi là bao xa. Quyển đó thật sự rất hay, rất ấn tượng và đã đưa tôi vào bùn lầy truyện ngôn tình. Trong quyển này có vài cảnh H. Thật sự lúc đó mặt đỏ kè, chỉ muốn lướt nhanh qua đoạn "ấy ấy" (mà thiệt ra tui vẫn đọc hết đó). Dần thêm vài bộ nữa thì mặt không đỏ, tim không đập mà đọc hết và đọc kĩ các đoạn nhạy cảm. Kiểu như là một khi đã có thì phải nặng, không thì đừng có, bởi nếu nhẹ quá sẽ khiến tui khó chịu :(.
Cái này bắt đầu năm tui học lớp 7. Giờ lớp 11 rồi. Thật ra không phải lúc nào cũng đọc, 1 năm thì đọc khoảng 2-3 bộ cho vui thôi. Mà mỗi lần rờ vô là bị lún sâu. Không đọc hết thì không làm cứ việc gì :< (có khùng không chứ). Đôi khi tui thật sự ghét bản thân sao lại xa vào bùn lầy thế này chứ. Bởi như đã nói, đã đọc phải đọc cho tới bến, thế là các chuyện khác bị tui gạt sang một bên, dồn thành cục và sau thì chạy deadline sấp mặt.
Cũng nhờ cái này mà kiến thức chuyện "ấy" của tui rất phong phú nha. Nhưng mà tui không bao giờ thể hiện ra ngoài. Mấy đứa bạn tui lúc nào cũng nghĩ tui là đứa hiền dịu, ngây thơ và rất trong sáng. Ừm, 2 ý đầu thì đúng nhưng ý cuối thì sai quá sai. Làm thế nào mà một con nhỏ đam mê truyện H lại trong sáng được chớ? Mà tui cũng nhác phá bỏ cái hình tượng ấy nên cứ để đó vậy.
Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào: